Trong dịp hiến máu tình nguyện của Trường đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, 2 giảng viên Khoa KTKT tham gia hiến máu là TS. Nguyễn Thị Thanh Hải và Ths. Nguyễn Thị Hải Hà.
Gặp cô Thanh Hải ngay sau buổi hiến máu, chúng tôi được nghe cô chia sẻ nhiều điều, các bạn cùng nghe nhé:
"Một giọt máu, một cuộc đời" – mới nghe qua tên chương trình đầy ý nghĩa của UEB, tôi đã không kìm nén được xúc động và quyết tâm thực hiện nguyện vọng bấy lâu của mình: Cho đi những giọt máu để cứu giúp những người đang cần đến.
Hồi tưởng lại năm ấy, sự sống và cái chết chỉ là một sợi dây vô cùng mỏng manh. Tôi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ rất nhiều máu được truyền vào huyết quản. Đã bao nhiêu tấm lòng đã được gửi gắm trong những “giọt máu đào” đã chảy trong tôi. Liệu có phải thế, mà sau khi bình phục, tôi yêu cuộc sống hơn, yêu gia đình hơn, yêu bạn bè, đồng nghiệp hơn và yêu nghề hơn, yêu các bạn sinh viên hơn?
Tôi đã có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình, tôi mong đủ điều kiện để được hiến máu. Vì thế, tôi ăn sáng thật nhiều để đảm bảo sức khỏe để được lấy máu (dù rằng đã được khuyến cáo chỉ ăn nhẹ trước khi đến). Vòng cân nặng và huyết áp đã qua, đến vòng kiểm tra máu. Chờ đợi 10 phút mà sao dài thế nhỉ?...
Cũng đến lúc tôi nghe gọi tên mình vào hiến máu. Quyết tâm là thế mà lúc nhìn thấy chiếc kim tôi cũng rất run vì kim to ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nở nụi cười thật tươi để tự trấn an mình, tôi đã tự tin hơn và không thấy có cảm giác bị đau nữa. Nhưng tốc độ ra máu không nhanh vì tôi không đủ can đảm đẩy tốc độ lên. Song có một điều “tôi thấy phục mình quá” vì tôi xác định tinh thần trước là hiến máu xong, tôi có thể bị xỉu vì mệt. Trái lại, tôi vẫn cười tươi, bước đi vững chắc như chưa hề có một lượng máu vừa được rút ra khỏi cơ thể mình.
Tâm trạng thật vui, thật hạnh phúc vì mình vừa làm xong được một việc tốt! Những giọt máu của tôi sẽ có ích cho người rất cần đến nó. Và tôi cũng mỉm cười thật mãn nguyện vì việc làm của tôi hôm nay đồng nghĩa với việc sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã tự tin vì bản thân trở lại bình thường như bao người bình thường khác sau cú tai nạn hy hữu ấy! Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được tiếp tục sống, tiếp tục được cống hiến sức mình! Cám ơn UEB đã cho tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con người và cả lòng nhiệt huyết, yêu nghề, yêu con đường mà tôi đã lựa chọn!
Hẹn gặp nhé chương trình nhân đạo UEB!
(Khoa KTKT)